
Em đã đi.
Em đã tìm đường đi cho riêng mình. Tôi cũng vậy.
Thế nhưng, tôi không thể nào quên được em, cho dù điều đó bị em ngăn cấm. Từ trước đến nay không có ai có thể làm cho tôi nhớ nhung đến vậy. Phải chăng những lúc nhớ đó là những lúc tôi lại yêu em hơn. Khi mà bên tôi còn kỉ vật mà em trao cho tôi. Kỉ vật đó em dúi vào túi áo tôi trong một buổi tối mùa xuân lạnh giá. Lúc em dúi vào tôi không biết là vật gì. Đến lúc em lên tàu rồi tôi mới biết đó là một chiếc vòng. Một chiếc vòng sáng trắng. Có thể với nhiều người nó không đẹp, không có ý nghĩa nhưng đối với tôi thì ngược lại hoàn toàn. Tôi đứng dưới, cầm chiếc vòng, nắm chặt nó vào tay và nhìn theo em, nhìn xem em có khóc không. Lúc đó thực sự tôi rất hạnh phúc.
Còn bây giờ, tuy cái hạnh phúc đó đã mất bởi chính em. Nhưng tôi vẫn trân trọng những gì đã qua, những gì mà em đã đem lại cho tôi. Món kỉ vật ấy tôi sẽ luôn giữ bên mình. Một thói quen đã được tạo ra trong tôi từ cái ngày em trao tôi kỉ vật: Đêm nào đi ngủ cũng cầm cái vòng ấy và ước. Ước gì mình đến được với nhau. Thế nhưng...
Em bảo tôi vứt nó đi??? Không đời nào tôi làm thế. Xin lỗi em, có những chuyện em yêu cầu mà tôi không làm được đâu. Cũng giống như những chuyện tôi yêu cầu mà em không làm đấy thôi.
Kỉ vật...
Mãi nhớ...
Mãi yêu...

1 nhận xét:
Đăng một Nhận xét
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của tôi. Nếu bạn có tâm sự hoặc thắc mắc gì xin hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người. Bạn không cần đăng nhập mà vẫn có thể để lại nhận xét. Chúc bạn một ngày tốt lành.